Cổng thông tin điện tử
Hội khuyến học Việt Nam
Hội khuyến học Việt Nam
Tuesday, 04/08/2026

Các tin khác

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảm xúc Tháng Tám

Cổng TTĐT Hội Khuyến học Việt Nam xin giới thiệu bài viết mang tâm tình sâu lắng của tác giả Nguyễn Văn Long về sự chuyển mình của thành phố Đà Nẵng về dấu mốc lịch sử khi Quảng Nam hợp nhất vào Đà Nẵng một năm trước, chiêm nghiệm về sự hòa quyện giữa nét hiện đại và giá trị truyền thống. Dù địa giới hành chính thay đổi, cốt cách con người xứ Quảng với tinh thần hiếu học và trọng nghĩa tình vẫn luôn bền vững theo thời gian.

Tháng Tám đang về.

Sáng nay là một buổi sáng cuối tuần rất đỗi dịu dàng của Đà Nẵng. Sau nhiều ngày nắng gắt, bầu trời bất chợt hạ thấp bởi những tầng mây màu xám. Mưa lắc rắc rơi trên mặt sông Hàn, đủ để mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ rồi tan đi rất nhanh. Từ phía biển, gió mang theo vị mặn quen thuộc của đại dương, lâu lâu lại vọng về vài tiếng sấm rất xa như lời chuyển mùa khe khẽ của đất trời.

Đà Nẵng bước vào tháng Tám bằng một nhịp điệu bình yên. Tối nay Công viên Biển Đông sẽ lại rực sáng trong một sự kiện lớn của Bộ Công an. Hàng chục nghìn người dân và du khách sẽ cùng tìm đến bên biển để hòa vào không khí sôi động của thành phố. Mỗi mùa, Đà Nẵng lại có thêm một niềm vui mới, một lý do để người ta thêm yêu thành phố, thành phố đáng sống này.

Chi hội khuyến học KDC Hoà Bình 2, phường An Khê, Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích trong năm học 2025-2026

Đứng trước khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa mỏng bay qua hàng cây, tôi chợt nhớ đúng thời điểm này của một năm trước.

Cũng là tháng Tám.

Khi ấy, tôi vừa viết xong bài Cảm xúc tháng Tám trong những ngày đầu sau một tháng khi tỉnh Quảng Nam hợp nhất với thành phố Đà Nẵng. Bài viết ấy ra đời giữa biết bao cảm xúc còn dang dở. Có chút bâng khuâng khi danh xưng Quảng Nam đã gắn bó hơn năm thế kỷ sẽ lùi vào ký ức (1471-2025). Có chút lặng lòng trước những đổi thay của quê hương. Và trên hết là niềm tin rằng rồi thời gian sẽ giúp mọi người tìm thấy sự bình yên trong một không gian phát triển mới.

Vậy mà đã vừa tròn một năm.

Một năm không dài, nhưng cũng đủ để những bỡ ngỡ ban đầu lắng xuống như lớp phù sa sau mùa nước lớn. Những điều từng khiến nhiều người trăn trở rồi cũng dần trở thành nhịp sống quen thuộc. Thành phố vẫn lớn lên từng ngày, không chỉ bằng những con đường mới mở hay những công trình mới dựng, mà còn bằng sự hòa quyện rất tự nhiên của hai vùng đất vốn từ lâu đã chung một mạch nguồn văn hóa, lịch sử và nghĩa tình.

Đà Nẵng hôm nay vẫn là thành phố của biển xanh, của những cây cầu nối hai bờ sông Hàn, của những buổi sớm trong veo và những đêm lung linh ánh sáng. Nhưng Đà Nẵng hôm nay cũng rộng hơn rất nhiều. Thành phố ôm vào lòng cả những triền núi Trường Sơn mây phủ, những dòng Vu Gia, Thu Bồn chở nặng phù sa, những làng quê thanh bình Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước…, ôm cả phố cổ Hội An trầm mặc, Di sản Văn hóa thế giới, cùng biết bao miền quê hiếu học của xứ Quảng.

Trường THCS Trưng Vương, phường Hải Châu, Đà Nẵng đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2026

Có những điều tưởng như đổi thay rất lớn, nhưng càng đi qua thời gian lại càng nhận ra: điều còn lại bền vững nhất không phải là tên gọi của một địa phương, mà là cốt cách của con người trên mảnh đất ấy.

Và cốt cách ấy, với người Quảng Nam và Đà Nẵng, trước sau vẫn là nghĩa tình, là hiếu học, là sự lặng lẽ mà bền bỉ vươn lên như những hàng phi lao ngày đêm đứng trước biển, kiên cường trải qua suốt bao mùa giông bão.

Có những đổi thay không ồn ào.

Chúng đến như những cơn mưa đầu mùa trên thành phố biển. Ban đầu chỉ là vài hạt nước lăn trên mặt đường, rồi bất chợt cả bầu trời dịu xuống. Sau cơn mưa, cây xanh hơn, không khí trong hơn và lòng người cũng nhẹ đi.

Một năm qua, tôi có dịp đi nhiều hơn trên vùng đất Đà Nẵng mới. Từ những con phố ven sông Hàn đến những bản làng còn ngai ngái mùi hương quế của Nam Trà My, từ những cánh đồng Gò Nổi đang vào vụ đến những mái trường nép mình dưới chân núi ở Đông Giang, Tây Giang… Mỗi nơi đều để lại trong tôi một điều gì đó rất khó gọi thành tên.

Có lẽ là sự bình thản. Giữa bao đổi thay của bộ máy hành chính, của tên gọi địa phương, của những cuộc chuyển giao công việc, tôi vẫn bắt gặp ở đâu đó những con người lặng lẽ giữ cho ngọn lửa học tập không nguội tàn. Có những người bạn đồng nghiệp của tôi, từ đầu năm đến nay vẫn chưa một lần nhận khoản thù lao ít ỏi dành cho người làm công tác khuyến học. Ở nhiều khu dân cư, các chi hội trưởng vẫn tự bỏ tiền điện thoại, tiền xăng xe, lặng lẽ đến từng nhà vận động học sinh tiếp tục đến trường, kết nối từng nhà hảo tâm để xin một suất học bổng, một chiếc xe đạp, vài chục cuốn vở cho những em nhỏ còn nhiều khó khăn. Không ai nhắc đến điều đó trong những cuộc gặp gỡ. Họ cũng chẳng xem đó là sự hy sinh.

Có lẽ bởi với họ, nhìn thấy một đứa trẻ tiếp tục được đến trường đã là một niềm vui đủ đầy. Thế nên, mỗi lần nghĩ đến những buổi sáng mình rời Tam Kỳ ra Đà Nẵng làm việc, vượt gần bảy mươi cây số trên xe buýt giữa những ngày mưa nắng thất thường, hay một vài lần phải chuyển nhà trọ tôi lại thấy những vất vả của mình thật nhỏ nhoi. Ngoài kia vẫn còn biết bao đồng nghiệp đang lặng lẽ đi trên những con đường xa hơn, gập ghềnh hơn mà chưa một lần nhắc đến sự thiệt hơn.

Phong trào khuyến học chưa bao giờ được tạo nên chỉ bởi những điều lớn lao. Nó được gìn giữ từ những bàn tay âm thầm như thế, giống như những giọt nước nhỏ bé ngày ngày thấm vào đất, để đến một mùa nào đó, cả khu rừng cùng xanh.

Cả ngày nay, đâu đó mưa vẫn còn lắc rắc. Những đám mây xám lững thững trôi trên bầu trời Đà Nẵng. Thỉnh thoảng, từ phía bán đảo Sơn Trà lại vọng về một tiếng sấm xa, đủ để người ta biết phút giao mùa đang khẽ chuyển mình. Sau cơn mưa, hàng cây hai bên đường trên phố như xanh hơn, mặt nước cũng dịu lại, lặng lẽ mang theo những vệt nắng mỏng cuối ngày.

Đại hội Hội Khuyến học cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đại hội Hội Khuyến học cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng mỗi lần sang mùa thường bình yên như thế.

Có lẽ lòng người cũng vậy. Sau những đổi thay, sau những băn khoăn của ngày hôm qua, điều còn lại luôn là sự bình thản để bước tiếp về phía trước.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi tháng Tám trở về, điều tôi nghĩ nhiều nhất không chỉ là sự đổi thay của một thành phố, mà còn là mùa gieo những hạt mầm mới. Sau những cơn mưa cuối hạ, trên khắp những nẻo đường, một năm học mới cũng đang lặng lẽ đến gần. Và tôi hiểu rằng, dù thời gian có làm đổi thay bao điều, thì tiếng trống khai trường vẫn luôn là âm thanh gieo nhiều hy vọng nhất trong lòng mỗi người.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tiếng trống khai trường sẽ lại ngân lên. Một năm học mới lại bắt đầu. Mấy hôm nay, trên những con phố quen, tôi đã bắt gặp nhiều gia đình chở con đi mua sách giáo khoa, chọn từng quyển vở mới, chiếc cặp mới, bộ quần áo mới cho năm học đang đến gần. Ánh mắt lũ trẻ sáng lên mỗi khi nhắc đến lớp học, đến thầy cô, đến những người bạn đã xa suốt ba tháng hè. Hóa ra, điều các em mong đợi nhất không chỉ là một bộ đồng phục mới, mà là được trở về dưới mái trường thân quen, nơi những ước mơ bắt đầu thêm một mùa xanh mới.

Nhìn những gương mặt háo hức ấy, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Mỗi mùa tựu trường đi qua, thành phố lại như trẻ hơn một tuổi. Những con đường đông thêm tiếng cười, những ngôi trường sáng thêm ánh đèn, những trang sách mới lại mở ra biết bao hy vọng. Có những niềm vui rất nhỏ, nhưng đủ làm cho cuộc sống trở nên ấm áp lạ thường.

Tối nay, Công viên Biển Đông sẽ rực sáng trong Lễ khai mạc Hội thao Công an nhân dân năm 2026. Hàng vạn người dân và du khách sẽ cùng hội tụ bên bờ biển, giữa tiếng sóng vỗ, ánh đèn và những sắc màu của một thành phố biển đang căng tràn sức sống. Tôi tin đó cũng là một vẻ đẹp rất riêng của Đà Nẵng hôm nay: một thành phố biết gìn giữ ký ức, biết trân trọng hiện tại và luôn hướng về phía trước.

Tháng Tám lại về.

Mùa mưa rồi sẽ qua. Những đám mây sẽ tan. Tiếng ve cuối hạ cũng sẽ nhường chỗ cho tiếng trống trường đầu thu rộn rã.

Chỉ mong, cùng với những mùa tựu trường nối tiếp nhau, trên quê hương Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều cánh cửa tri thức được mở, thêm nhiều ước mơ được chắp cánh, thêm nhiều tấm lòng lặng lẽ gieo những hạt mầm của sự học. Để rồi một ngày, khi tháng Tám lại trở về trong những cơn mưa đầu mùa quen thuộc, mỗi chúng ta đều có thể mỉm cười nhận ra rằng: điều đẹp nhất đang lớn lên cùng thành phố này không chỉ là những cây cầu, những con đường hay những tòa nhà mới, mà chính là những con người biết yêu tri thức, biết sống tử tế và biết gửi trọn niềm tin của mình vào thế hệ mai sau.    

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 8 năm 2026


Nguyễn Văn Long

Tin đọc nhiều