Mùa thu Đà Nẵng, từ niềm vui độc lập đến những trang vở mới
Có lẽ không có mùa nào khiến lòng người dễ lắng lại như mùa thu. Sau những ngày nắng gắt của tháng Tám, đất trời Đà Nẵng dường như dịu hơn. Bầu trời cao hơn, ánh nắng nhẹ hơn, những cơn gió từ phía biển đi qua những con phố, hàng cây và những khoảng sân còn vương hơi sương cũng trở nên hiền lành hơn. Thành phố vẫn đông vui trong những chuyển động quen thuộc, nhưng giữa nhịp sống ấy, người ta vẫn có thể nhận ra một điều gì rất khẽ, như một lời nhắc rằng mùa thu đã về.

Mùa thu ở Đà Nẵng không đến bằng những hàng cây thay lá vàng rực. Thu hiện ra trong màu trời trong hơn, trong những buổi sớm dịu dàng hơn, trong làn gió mang theo vị mặn của biển và hơi nước từ sông Hàn. Thu còn nằm trong sắc đỏ của những lá cờ trên phố khi ngày Quốc khánh đang đến gần, trong những con đường bỗng trở nên rực rỡ hơn và trong cảm giác nao nao của những người đã đi qua nhiều mùa thu của cuộc đời.
Mỗi lần tháng Chín trở lại, tôi thường có một cảm giác khó gọi thành tên. Đó là niềm vui của những ngày đất nước thanh bình, là lòng biết ơn đối với những thế hệ đã đi qua những năm tháng gian lao, nhưng cũng là một sự lắng lại trước những điều bình dị mà quý giá của cuộc sống hôm nay. Được sống trong một thành phố yên bình, được nhìn những con đường mở ra mỗi sớm mai, được thấy trẻ nhỏ tung tăng đến trường, được nghe tiếng nói cười trong những sân trường sau một mùa hè dài... những điều tưởng như rất đỗi quen thuộc ấy thật ra đã được làm nên từ biết bao hy sinh và bền bỉ.
Có lẽ cũng từ đó mà mùa thu thường đưa tôi nghĩ về mái trường. Sau ngày 2 tháng 9 không lâu, tiếng trống khai trường sẽ lại vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến những mái trường bên những dòng sông, từ những vùng quê ven biển đến những bản làng phía Tây. Học sinh trở lại với sách vở, thầy cô và những bài học mới. Mỗi em mang theo một niềm vui riêng, một hoàn cảnh riêng và một ước mơ riêng. Có những em được cha mẹ chuẩn bị đầy đủ cho năm học mới, nhưng cũng có những em bước vào lớp với chiếc cặp đã sờn quai, với những cuốn vở còn dang dở từ năm trước, và phía sau niềm vui tựu trường vẫn là những nỗi lo mà cha mẹ không phải lúc nào cũng nói thành lời.
%20%C4%91%C3%A0%20n%E1%BA%B5ng.jpg)
Những lúc như thế, tôi lại nghĩ đến công việc khuyến học mà mình đã gắn bó nhiều năm. Khuyến học, suy cho cùng, thường bắt đầu từ những điều rất gần gũi: một cuốn vở, một chiếc cặp, một suất học bổng, một lời động viên đúng lúc. Đó có thể là sự giúp đỡ để một gia đình bớt đi một phần lo toan khi năm học mới bắt đầu, cũng có thể chỉ là một người tìm đến bên cạnh một đứa trẻ và nói với em rằng: cứ cố gắng đi, phía trước vẫn còn một con đường.
Sự nối tiếp đẹp đẽ ấy hiện lên thật rõ nét trong những ngày cuối tháng Tám vừa qua, khi Lễ trao Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2025–2026 được trang trọng tổ chức với sự đồng hành của ngành giáo dục và những tấm lòng nhân ái. Trong không khí ấm áp của buổi lễ, tôi có dịp gặp 42 học sinh được vinh danh. Các em còn rất trẻ, gương mặt trong sáng, ánh mắt tự tin mà vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên của tuổi học trò.
Trong số ấy, nhiều em đã ghi dấu ấn rực rỡ bằng tài năng và sự nỗ lực phi thường. Đó là Nguyễn Mạnh Gia Huy với giải Nhất khối 9 từ Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; Phan Đình Triết đạt giải cao nhất khối 12 cùng giải Ba Tin học quốc gia và Huy chương Đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế. Từ mái trường chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Nhật Anh mang về Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu, còn Nguyễn Đình Bảo xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết thế giới Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng.
Những thành tích ấy làm người lớn vui và tự hào. Nhưng sau những con số, những tấm huy chương và những lời chúc mừng, điều khiến tôi nhớ hơn cả lại là ánh mắt của các em khi bước lên nhận giải. Ở tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy, các em đã đi được một chặng đường đáng kể bằng sự say mê và bền bỉ của mình. Phía sau mỗi kết quả là những buổi tối bên bàn học, là sự kiên nhẫn của thầy cô, sự chắt chiu của cha mẹ và cả những cố gắng thầm lặng không thể ghi hết trong một tấm giấy khen.

Giải thưởng mang tên Huỳnh Thúc Kháng vì thế gợi cho tôi nghĩ nhiều hơn về chữ học. Cụ Huỳnh là người con ưu tú của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, một con người để lại dấu ấn sâu đậm bởi khí tiết, lòng yêu nước, tinh thần tự học và ý thức đem tri thức phục vụ cuộc đời. Nhìn những học sinh hôm nay đứng dưới ánh đèn của buổi lễ, tôi nghĩ đến một điều giản dị: học không chỉ để có thêm một tấm bằng hay đạt được một thành tích. Học còn là cách mỗi người mở rộng tầm nhìn, tự rèn luyện mình và, khi có điều kiện, biết làm một điều gì đó có ích cho người khác.
Năm nay, thành phố hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Những phần thưởng mang tên Cụ được trao cho những học sinh xuất sắc trong mùa thu này khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối giữa các thế hệ. Người đi trước để lại một tấm gương, người hôm nay tiếp nhận bằng chính con đường của mình. Các em không cần phải trở thành một ai khác. Chỉ cần giữ được niềm say mê học tập, biết tự mình đi xa hơn mỗi ngày và hiểu rằng tri thức sẽ có ý nghĩa hơn khi làm cho con người sống tốt hơn, thế là đã tiếp nối được một phần tinh thần của người xưa.
Từ buổi lễ ấy, tôi lại nhớ đến những người đang làm khuyến học ở cơ sở. Dù ở địa bàn nào, dù nhịp sống và mô hình quản lý có những đổi thay, công việc khuyến học ở các xã, phường vẫn luôn trôi chảy bằng cái tâm của những người gắn bó. Công việc vốn đã nhiều, điều kiện có khi còn hạn hạn hẹp, nhưng không vì thế mà họ chờ đợi đến lúc mọi thứ đầy đủ mới bắt đầu. Họ vẫn tìm đến những gia đình khó khăn, nhớ từng học sinh cần được giúp đỡ và tìm cách kết nối những tấm lòng trước ngày khai trường.
Có người sau giờ làm việc lại tranh thủ đến một gia đình ở xa. Có người cuối tuần vẫn chạy xe đến trường để hỏi thăm vài em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Có người kiên nhẫn gọi điện, gặp gỡ, vận động từng nguồn hỗ trợ nhỏ, chỉ mong một đứa trẻ có thêm sách vở và tiếp tục được đến lớp. Những việc làm ấy thường lặng lẽ đến mức chẳng mấy khi được nhắc tên, nhưng chính từ những điều nhỏ bé như vậy mà một phong trào có thể bền lâu. Bởi những người làm khuyến học ở cơ sở hiểu rằng việc học của con trẻ chưa bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình.
Có lẽ tôi hiểu điều ấy hơn một chút bởi chính mình cũng từng là một cậu học trò nghèo. Ngày còn đi học, tôi từng biết cảm giác của một chiếc cặp đã sờn quai, của những ngày bụng còn đói nhưng lòng vẫn vui vì được ngồi trong lớp. Tôi cũng từng biết niềm vui khi có ai đó trao cho mình một món quà nhỏ, một cuốn sách, một lời động viên, hay chỉ là một ánh mắt cho thấy người ta tin mình có thể đi tiếp. Những điều ấy khi còn nhỏ đôi khi chỉ thấy vui. Mãi đến khi trưởng thành, đi qua nhiều năm tháng, người ta mới hiểu rằng đó là những ân tình có thể theo mình suốt cả cuộc đời.
Bởi thế, mỗi lần đứng trước một em học sinh nhận học bổng, tôi thường có một cảm giác rất lạ. Tôi không thấy mình đang cho đi, mà chỉ nghĩ rằng mình đang nối tiếp một điều tốt đẹp đã từng đến với mình. Những người từng giúp tôi ngày trước có thể không còn ở bên, nhưng sự tử tế của họ vẫn còn đó, như một dòng nước âm thầm chảy qua năm tháng, đến một ngày lại tìm được một nơi khác để tưới mát.
Tôi đã đi qua không ít miền đất của thành phố hôm nay. Có những buổi sáng từ phố thị lên đường, càng đi xa những ngôi nhà càng thưa, những con đường càng quanh co và màu xanh của núi rừng càng mở rộng trước mắt. Có những ngôi trường nép bên sườn núi, sáng lên bởi tiếng trẻ đọc bài. Có những người thầy đã nhiều năm gắn bó với học sinh vùng cao, thuộc từng hoàn cảnh gia đình, biết em nào còn thiếu sách, em nào có nguy cơ nghỉ học. Có những người làm khuyến học, sau một ngày công việc lại tiếp tục một hành trình khác, chỉ để tìm thêm một nguồn hỗ trợ cho một đứa trẻ mà họ biết mình không thể bỏ quên.
Nhìn từ những con đường ấy, tôi càng hiểu rằng Đà Nẵng không chỉ có những cây cầu đẹp, những con phố sáng đèn hay một đường bờ biển dài. Thành phố còn có những miền quê, những dòng sông, những triền núi và những con người đang lặng lẽ làm nên một vẻ đẹp khác - vẻ đẹp của sự sẻ chia. Trong vẻ đẹp ấy, khuyến học chỉ là một phần nhỏ, nhưng là một phần ấm áp, bởi nó bắt đầu từ việc nghĩ đến tương lai của một đứa trẻ.
Mùa tựu trường vì thế luôn đem đến cho tôi nhiều xúc động. Sau ngày Quốc khánh, những lá cờ trên phố vẫn còn phấp phới trong gió thì ở các trường học, thầy cô đã chuẩn bị xong cho ngày khai giảng. Phòng học được sắp xếp lại, hàng ghế ngay ngắn hơn, những cuốn sách mới nằm trên bàn. Ngoài sân, những tán cây đón nắng đầu ngày và chờ tiếng bước chân học trò trở lại.

Tôi luôn thích buổi sáng khai trường, bởi có một điều gì đó rất trong trẻo trong những gương mặt học sinh vừa trở lại sau mùa hè, trong tiếng nói cười còn nguyên vẻ hồn nhiên và trong sự bỡ ngỡ của những em nhỏ lần đầu bước vào một ngôi trường mới. Người lớn chúng ta có thể đã đi qua rất nhiều mùa tựu trường, nhưng mỗi năm nhìn các em bắt đầu một năm học mới, lòng vẫn không khỏi xao động. Có lẽ bởi mỗi mùa khai trường không chỉ mở ra một năm học, mà còn mở ra một đoạn đời.
Với một đứa trẻ, một cuốn vở mới có thể chỉ là một vật dụng bình thường. Nhưng với một đứa trẻ còn khó khăn, đó có thể là niềm vui được nhớ rất lâu. Một suất học bổng có thể không lớn, nhưng nếu đến đúng lúc, nó sẽ giúp cha mẹ bớt một phần lo toan và giúp em bước vào lớp với tâm thế nhẹ nhõm hơn. Nhiều khi điều quý nhất không nằm trong món quà, mà nằm ở cảm giác em biết rằng có người đang quan tâm đến mình.
Tôi từng gặp những câu chuyện như thế. Có em đã đứng rất gần với ý nghĩ phải rời xa mái trường vì hoàn cảnh gia đình, nhưng rồi một người thầy động viên, một cán bộ khuyến học tìm đến, một doanh nghiệp góp một phần kinh phí, một người xa lạ mở lòng. Nhiều bàn tay cùng đưa ra đã giữ lại một con đường học tập tưởng như có lúc phải dang dở. Những câu chuyện ấy làm tôi tin rằng điều đẹp nhất của khuyến học không nằm ở những con số trong một bản báo cáo, cũng không nằm ở những buổi lễ có nhiều người tham dự. Điều đẹp nhất là khi một đứa trẻ vẫn tiếp tục được đến trường, rồi một ngày lớn lên, tự đứng được trên đôi chân của mình và nhớ rằng đã từng có người giúp mình trong một lúc khó khăn.
Biết đâu sau này, chính em lại đưa tay về phía một người khác.
Chiều xuống, gió từ biển lại thổi vào thành phố. Sắc cờ của mùa Quốc khánh còn vương trong nắng. Phía những mái trường, thầy cô đang hoàn tất những công việc cuối cùng trước ngày khai giảng. Trong một căn nhà nhỏ nào đó, có thể một em học sinh đang xếp lại sách vở, vuốt phẳng những trang giấy và chuẩn bị chiếc cặp cho buổi học đầu tiên của năm mới. Những hình ảnh bình dị ấy khiến tôi nghĩ rằng mùa thu đẹp không chỉ vì đất trời dịu lại sau những ngày nắng gắt. Mùa thu đẹp bởi nó làm người ta nhớ đến những người từng nâng đỡ mình, tin vào những đứa trẻ đang lớn lên và nhận ra rằng từ những việc làm nhỏ bé của hôm nay, một ngày mai tốt đẹp hơn có thể bắt đầu.
Ngày 2 tháng 9 rồi sẽ qua. Tiếng trống khai trường sẽ lại vang lên từ phố thị đến miền quê, từ bên sông Hàn đến những bản làng phía Tây thành phố. Những trang vở mới sẽ mở ra dưới những mái trường của Đà Nẵng, mang theo những bài học đầu tiên, những ước mơ còn chưa gọi thành tên và niềm tin lặng lẽ của biết bao người đang đồng hành cùng sự học.
Trong buổi sáng mùa thu ấy, có thể sẽ chẳng ai nhớ một cuốn vở đã được trao từ đâu, một suất học bổng đến với em bằng cách nào. Nhưng em sẽ nhớ cảm giác được quan tâm, được tin tưởng và được trao thêm một cơ hội để bước tiếp. Rồi một ngày, khi đã trưởng thành, em có thể sẽ lại đặt vào tay một đứa trẻ khác một cuốn sách, một chiếc cặp hay chỉ một lời động viên. Khi ấy, những điều tốt đẹp đã từng đến với em sẽ tiếp tục đi qua năm tháng, từ một bàn tay đến một bàn tay, như mạch nguồn của sự học âm thầm chảy mãi trên quê hương này.
Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026



