Tên trường xưa, một miền ký ức
Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Long hồi tưởng xúc cảm về Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, một ngôi trường gắn liền với lịch sử giáo dục tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng

Có những nơi chỉ cần đi ngang qua, ký ức đã khẽ gọi tên. Có những đổi thay tưởng như chỉ nằm trên một tấm biển, vậy mà đủ làm một khoảng đời trong lòng người bỗng thức dậy. Sáng nay, khi nghĩ về Trường Tiểu học Trần Quốc Toản ở Tam Kỳ, tôi chợt thấy lòng mình lặng đi. Tấm biển cũ mang tên ngôi trường thân thuộc đã được thay bằng một tấm biển mới. Cái tên Trần Quốc Toản, từng hiện diện bao năm trước cổng trường, nay không còn là tên gọi chính thức nữa.
Phía trước là Trường Tiểu học Tam Kỳ, một mái trường mới đang mở ra những ngày tháng mới. Theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp, năm trường tiểu học trên địa bàn phường Tam Kỳ được sáp nhập, thành lập Trường Tiểu học Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Tôi hiểu mỗi sự thay đổi hôm nay đều hướng đến một cách tổ chức tốt hơn cho ngày mai, mở ra những cơ hội mới cho thầy cô và học trò. Tôi đón nhận sự thay đổi ấy bằng sự bình tĩnh và tin tưởng. Chỉ có điều, với một người từng sống, làm việc và có những năm tháng gia đình gắn bó với Trần Quốc Toản, cái tên ấy không chỉ là một dòng chữ trên tấm biển. Nó đã trở thành một phần đời của tôi.
Trường nằm trên đường Trần Cao Vân, giữa lòng thành phố Tam Kỳ. Ngày ấy, con đường có những hàng sưa đứng nối nhau, tán cây vươn lên, đan vào nhau thành những khoảng xanh dịu mát. Mỗi mùa hoa về, những cánh sưa nhỏ li ti phủ vàng mặt đường. Có những buổi sáng đến trường, thầy cô và học trò đi giữa con đường đầy hoa, bánh xe lăn qua một lớp vàng mỏng. Hoa rơi rất nhẹ, nhưng không hiểu sao những buổi sáng ấy lại ở lại rất lâu trong ký ức. Tôi đã đi qua con đường ấy không biết bao nhiêu lần: những buổi sáng đến trường, những buổi trưa nắng gắt, những chiều tan học đầy tiếng nói cười. Khi ấy, hàng sưa chỉ là một phần quen thuộc của cảnh vật. Tôi không nghĩ nhiều về những mùa hoa đến rồi đi. Chỉ đến hôm nay, khi cái tên Trần Quốc Toản không còn trên tấm biển trước cổng, tôi mới nhận ra những hàng cây ấy đã âm thầm đứng đó, chứng kiến biết bao mùa tựu trường, bao thế hệ học trò đi qua. Có lẽ ký ức về hoa sưa không nằm ở màu hoa hay dáng cây. Nó nằm ở những bước chân học sinh mỗi sáng, tiếng gọi nhau sau giờ tan học, những buổi họp, những lần đi qua cổng trường, những chiều sân trường thưa dần bóng trẻ. Hoa sưa chỉ là một dấu hiệu của thời gian. Nhờ những cánh hoa nhỏ ấy, những năm tháng cũ bỗng có hình hài và màu sắc.

Ngay phía trước trường là căn nhà của Mẹ tôi. Tôi đã sống cùng Mẹ và gia đình ở đó mấy chục năm, cho đến khi lập gia đình. Căn nhà ấy là nơi tôi lớn lên, nơi có tiếng gọi của Mẹ mỗi chiều, có những bữa cơm gia đình và những tháng ngày tuổi trẻ mà khi đang sống trong đó, tôi đâu biết rồi sẽ có lúc mình nhớ đến da diết. Từ căn nhà của Mẹ nhìn sang, ngôi trường hiện diện gần gũi như một người hàng xóm thân quen. Cánh cổng trường, hàng phượng già, sân chơi, những ô cửa lớp học... tất cả nằm trong tầm mắt và trong nhịp sống hằng ngày của gia đình tôi. Trường ở ngay trước nhà, gần đến mức công việc, gia đình và ký ức hòa vào nhau tự nhiên.
Hai người con trai của tôi, Nguyễn Thanh Hải, con đầu, và Nguyễn Minh Đức, đều từng là học sinh của trường. Những bước chân nhỏ của các con đã từng đi qua cánh cổng ấy, từng ngồi trong những lớp học ấy, từng vui đùa dưới sân trường rồi trở về căn nhà của Bà Nội với cặp sách trên vai và những câu chuyện hồn nhiên của tuổi học trò. Có những buổi chiều, tôi nhìn các con chạy sang trường. Bóng dáng nhỏ bé ấy hòa vào tiếng trống, tiếng gọi nhau, tiếng dép chạy trên sân. Khi ấy, tôi đâu nghĩ những hình ảnh bình dị đó rồi sẽ trở thành những mảnh ký ức quý giá đến vậy. Các con nay đã trưởng thành, mỗi người đi một hướng. Nhưng mỗi khi nhắc đến Trần Quốc Toản, trong tôi lại hiện về những năm tháng gia đình còn nhiều niềm vui giản dị quanh chuyện học hành của con trẻ. Vì thế, tôi đến với ngôi trường này không chỉ bằng công việc của một người làm giáo dục, mà còn bằng tình cảm của một người cha.
Rồi duyên nghề đưa tôi gắn bó với mái trường ấy theo một cách khác. Năm 1993, từ Trường cấp II III Phan Bội Châu, tôi chuyển về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tam Kỳ. Cùng thời gian ấy, tôi đang theo học lớp Cử nhân Tin học của Đại học Quốc gia Hà Nội, một chương trình đào tạo còn khá mới mẻ lúc bấy giờ. Tôi từng nghĩ mình chỉ tạm công tác ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản một thời gian để thuận tiện cho việc đi học. Không ngờ, duyên nghề và tình nghĩa đồng nghiệp đã giữ tôi lại nơi này suốt bảy năm, đến năm 2000.
Bảy năm ấy, với tôi, là một đoạn đời đẹp. Không quá dài so với một đời người, nhưng đủ để một mái trường in sâu vào tâm trí, đủ để những gương mặt đồng nghiệp trở nên thân thuộc, đủ để mỗi tiếng trống trường, mỗi mùa hoa sưa và mỗi buổi chiều nhìn từ căn nhà của Mẹ sang cổng trường mang một ý nghĩa riêng. Tôi công tác tại trường với nhiều cương vị: Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn. Đó cũng là những năm giáo dục tiểu học đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được chọn là một trong những trường tiểu học trọng điểm thực hiện thí điểm Chương trình Tiểu học năm 2000. Đó là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm không nhỏ đối với tập thể sư phạm nhà trường.
Từ những lớp bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, chúng tôi tiếp nhận những cách làm mới rồi trở về cùng nhau triển khai. Những người đi học về lại chia sẻ với đồng nghiệp trong trường và cả tỉnh. Thầy cô cùng đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức lớp bán trú, thực hiện học hai buổi mỗi ngày, vận động các nguồn lực để cải thiện cơ sở vật chất và từng bước xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Những ngày ấy, công việc nối tiếp công việc. Có những buổi họp kéo dài đến khi sân trường đã vắng tiếng học sinh. Có những hôm chúng tôi ở lại đến tối để chuẩn bị cho một tiết dạy, một chuyên đề hay một hoạt động của học sinh. Ngoài sân, những hàng phượng già đứng im trong bóng chiều; trong các phòng học, ánh đèn vẫn sáng. Mỗi người một việc, nhưng cùng chung một mong muốn: làm sao để học sinh được học tập trong điều kiện tốt hơn, được lớn lên trong một mái trường tử tế hơn.
.jpg)
Nhìn lại hôm nay, tôi nhớ không chỉ những việc đã làm, mà nhớ nhất là những con người đã cùng mình làm những việc ấy. Trần Quốc Toản những năm đó có một đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết và năng lực. Tôi vẫn nhớ cô Phan Thị Thảo, một nhà giáo ưu tú, mẫu mực, giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia; cô Nguyễn Thị Tâm Khánh, cô Huỳnh Thị Hạnh, những giáo viên đoạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia; cô Nguyễn Thị Thanh Hữu, giáo viên lớp 4, đoạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, sau này trưởng thành trong công tác quản lý. Cùng với họ là nhiều thầy cô giáo giỏi cấp tỉnh và những đồng nghiệp tận tụy khác. Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, một thế mạnh chuyên môn, nhưng chúng tôi gặp nhau ở tình yêu nghề và trách nhiệm với học sinh. Có những niềm vui rất giản dị khi thấy một em nhỏ tiến bộ. Cũng có những nỗi lo không dễ nói thành lời khi trong lớp có một học sinh còn khó khăn, học yếu hoặc thiếu sự chăm sóc của gia đình. Những chuyện ấy, ngày đó có khi chúng tôi không nghĩ là đáng nhớ. Vậy mà nhiều năm sau, chính những điều bình thường ấy lại trở thành ký ức: một ánh mắt học trò, một lời chào buổi sáng, một tiếng cười vang lên dưới hàng phượng già, một buổi họp muộn trong căn phòng còn sáng đèn.
Có những người hôm nay đã nghỉ hưu, có người chuyển sang công tác khác, có người đã đi xa. Nhưng khi nghĩ về Trần Quốc Toản, tôi vẫn hình dung những gương mặt ấy bên nhau trong một mái trường: cùng họp bàn một công việc, cùng lo cho một lớp học, cùng vui khi một học sinh tiến bộ và cùng trăn trở trước những em nhỏ còn gặp khó khăn. Có lẽ giá trị của một ngôi trường bắt đầu từ những điều bình dị như thế.
Với riêng tôi, ký ức về Trần Quốc Toản còn gắn với niềm biết ơn của một người cha. Hai người con trai của tôi đã được học dưới mái trường ấy, được những người thầy, người cô tận tình dạy dỗ. Tôi hiểu rằng phía sau mỗi bước trưởng thành của một đứa trẻ luôn có bóng dáng của những người thầy. Kiến thức có thể được học từ sách vở, nhưng sự tự tin, lòng nhân ái và ý thức sống có trách nhiệm thường được gieo từ những năm tháng đầu tiên dưới mái trường.
Vì thế, khi nhìn tấm biển Trần Quốc Toản không còn trước cổng trường, tôi không nghĩ đó là sự mất đi. Tôi nghĩ nhiều hơn về sự tiếp nối. Một ngôi trường có thể thay đổi tên gọi. Một tấm biển có thể được thay bằng tấm biển mới. Đội ngũ có thể được sắp xếp lại. Nhưng những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ không vì thế mà mất đi. Truyền thống hiếu học của học sinh, tâm huyết của thầy cô, sự đồng hành của phụ huynh, những thành tích trong dạy và học, tình thầy trò, nghĩa đồng nghiệp... tất cả đều là một phần lịch sử của những mái trường đã từng hiện diện trên mảnh đất này.
Tôi chỉ mong rằng, trong Trường Tiểu học Tam Kỳ hôm nay, ký ức về các trường tiền thân, trong đó có Trần Quốc Toản, sẽ có một nơi để được lưu giữ. Có thể là một góc nhỏ giới thiệu lịch sử nhà trường, những bức ảnh của các thế hệ thầy cô và học sinh, những thành tích tiêu biểu, những câu chuyện đẹp từng làm nên niềm tự hào của mỗi mái trường. Để một học sinh hôm nay khi bước qua cổng trường biết rằng, trước mình đã có biết bao thế hệ thầy cô và học sinh từng học tập, lao động, trưởng thành trên chính mảnh đất này. Mái trường các em đang học không bắt đầu từ hôm nay. Nó được tiếp nối từ những lớp học cũ, những tiếng trống đã ngân lên qua nhiều mùa, những người thầy đã dành cả tuổi trẻ cho bục giảng và những học sinh từng lớn lên dưới bóng hàng sưa.
Đó không phải là níu giữ quá khứ. Đó là trao quá khứ cho tương lai.
Dù đã rời Trần Quốc Toản từ năm 2000, tôi vẫn giữ liên lạc với nhiều đồng nghiệp cũ, vẫn có những cuộc gặp gỡ trong Hội hưu trí của nhà trường. Có những tình cảm đi qua năm tháng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chỉ cần ngồi lại bên nhau, một câu chuyện cũ cũng đủ làm cả một thời gian trở về. Ai đó nhắc đến con đường Trần Cao Vân, hàng sưa trước cổng trường, căn nhà của Mẹ, một lớp học hay một buổi họp năm nào, những năm tháng tưởng đã xa lại hiện về rất gần. Có lẽ nghề giáo là vậy. Người ta có thể đi qua nhiều ngôi trường, gặp nhiều thế hệ học sinh, nhưng có những mái trường ở lại rất lâu trong tâm trí. Không phải vì nơi ấy lớn hay đẹp, mà bởi ở đó ta đã từng sống hết mình với công việc, từng đặt vào mỗi ngày đến trường một phần tuổi trẻ và tình yêu nghề. Trần Quốc Toản với tôi là một nơi như thế.
Bây giờ, phía trước là Trường Tiểu học Tam Kỳ, một mái trường mới với những thế hệ học sinh mới, những người thầy, người cô mới và những câu chuyện mới sẽ được viết nên. Tấm biển mới rồi sẽ quen mắt. Cái tên mới rồi sẽ được gọi lên trong những buổi chào cờ, những cuộc họp, những ngày khai giảng. Sân trường sẽ lại đầy tiếng bước chân, tiếng cười và những ước mơ trẻ nhỏ. Còn phía sau là Trần Quốc Toản, với một miền ký ức mà thời gian không thể xóa nhòa.
Với tôi, cái tên ấy vẫn ở đó: ở con đường Trần Cao Vân từng có những hàng sưa đứng lặng qua bao mùa; ở những cánh hoa nhỏ rơi trên lối đi, gợi nhớ những buổi sáng đến trường; ở căn nhà của Mẹ trước cổng trường, nơi tôi đã sống cùng gia đình suốt những năm tháng tuổi trẻ; ở hình ảnh hai người con trai từng là những cậu học trò nhỏ với cặp sách trên vai; ở những người thầy, người cô, những đồng nghiệp đã cùng tôi sẻ chia bao vui buồn của nghề giáo. Và ở một quãng đời của chính tôi. Bảy năm không quá dài so với một đời người, nhưng đủ để một mái trường trở thành một phần ký ức không thể thiếu.
Như dòng sông Tam Kỳ vẫn chảy qua thành phố. Dòng sông đã đi qua bao mùa nắng mưa, qua những đổi thay của phố phường, qua những bờ bãi từng quen rồi từng khác. Nước vẫn trôi về phía trước, không bao giờ trở lại nguyên vẹn một dòng đã qua. Nhưng trong dòng chảy ấy luôn có phù sa của những mùa cũ. Phù sa lặng lẽ bồi đắp đôi bờ, làm nên những mầm xanh mới, những bãi bồi mới, những hình hài mới của quê hương.
Mái trường cũng vậy. Tên trường xưa có thể chỉ còn trên những tấm ảnh, trong những trang tư liệu và trong ký ức của những người từng gắn bó. Tấm biển cũ có thể đã được cất đi, nhưng những gì nó từng gọi tên vẫn còn ở lại trong lòng người. Trường Tiểu học Tam Kỳ rồi sẽ có lịch sử của riêng mình. Nhưng trong dòng lịch sử ấy sẽ có phù sa của Trần Quốc Toản, của những mái trường tiền thân, của những thế hệ thầy cô và học sinh đã góp sức làm nên nền móng hôm nay.
Và có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để một cái tên ở lại. Không nhất thiết phải còn trên một tấm biển. Chỉ cần còn trong lòng người, còn trong những câu chuyện được kể lại, còn trong những giá trị được trao cho thế hệ sau. Như phù sa của dòng sông Tam Kỳ, lặng lẽ đi qua những mùa cũ để bồi đắp cho những bờ bãi ngày mai.



