40 năm đưa học sinh qua sông không một đồng công
Suốt hơn 40 năm, bến đò nhỏ trên Kênh Xáng Thị Đội, Cần Thơ lặng lẽ đưa học sinh qua sông miễn phí, chở những ước mơ sang bờ tri thức.
Từ chiếc ghe nhỏ của người mẹ nhân hậu
Câu chuyện nghĩa tình bắt đầu từ những năm 1980, khi mẹ ông Lê Văn Duyên (62 tuổi, ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, TP Cần Thơ) là cụ Thái Thị Sáng vẫn ngày ngày chèo ghe mưu sinh trên dòng kênh quê nhà. Thời điểm đó, bên kia sông chỉ có một trường tiểu học, nhiều em nhỏ gia đình khó khăn không có phương tiện qua sông để đến lớp. Thấy các em ngồi bên bờ nhìn bạn bè qua sông với ánh mắt buồn bã, cụ Sáng đã quyết định chèo ghe đưa các em sang học mà không lấy tiền.

40 năm đưa học sinh qua sông không một đồng công. Ảnh: Tạ Quang
Dần dần, bến đò nhỏ trở thành điểm qua sông quen thuộc của học sinh trong vùng. Cụ Sáng dựng một chòi nhỏ ven kênh, vừa buôn bán lặt vặt vừa đưa đò. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, mỗi buổi sáng sớm, tiếng mái chèo khua nước cùng tiếng cười nói của trẻ nhỏ vẫn vang lên trên dòng kênh yên ả.
“Ngày trước, dòng kênh không rộng lắm nhưng vào mùa nước lớn chảy rất xiết, trẻ nhỏ qua lại khá nguy hiểm. Mẹ tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn can nhựa, phao nổi để phòng khi có sự cố”, ông Duyên nhớ lại.
Năm 1986, khi cụ Sáng tuổi cao sức yếu, ông Duyên tiếp nhận công việc đưa đò từ mẹ. Từ đó đến nay, dù mưa hay nắng, ông vẫn đều đặn hai buổi mỗi ngày đưa học sinh qua sông đến trường.


Niềm vui của học sinh trên mỗi chuyến đò. Ảnh: Tạ Quang
Theo ông Phạm Tấn Đạt - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Đông Thạnh, khu vực này có ba điểm trường nằm dọc tuyến kênh Xáng Thị Đội, với số lượng học sinh khá đông. Hằng ngày, bến đò của ông Duyên đảm nhận việc đưa đón nhiều lượt học sinh qua sông.
“Trước đây công việc đưa đò do mẹ ông Duyên đảm nhiệm. Khi bà lớn tuổi, ông tiếp tục duy trì đến nay. Hiện các con của ông cũng thay nhau hỗ trợ vận hành bến đò. Đây là việc làm thể hiện rõ tinh thần thiện nguyện và tấm lòng vì cộng đồng của gia đình ông”, ông Đạt chia sẻ.
Lặng lẽ chở những chuyến đò tri thức
Từ sáng sớm, khoảng 6 giờ, ông Duyên đã có mặt bên bến để chuẩn bị xuồng, kiểm tra máy, áo phao và các thiết bị an toàn trước khi bắt đầu chuyến đò đầu tiên. Đến gần trưa, ông lại quay lại bến để đón học sinh tan trường.
“Ngày trước tôi không được học hành đến nơi đến chốn nên chỉ mong các cháu được đi học đầy đủ. Thấy tụi nhỏ qua sông an toàn, đến lớp chăm chỉ là tôi vui rồi”, ông Duyên chia sẻ.

Tuyến đường 800 m2 được ông Duyên hiến để học sinh đi lại xuống bến qua sông đến trường. Ảnh: Tạ Quang
Theo thời gian, số lượng học sinh qua sông ngày càng nhiều. Chiếc đò cũ được tặng trước đây dần xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. Ông Duyên quyết định vay ngân hàng 70 triệu đồng để mua chiếc đò lớn hơn, đồng thời bỏ thêm tiền trang bị máy nổ.
Không chỉ vậy, ông còn chủ động trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, bình chữa cháy và tham gia các lớp tập huấn an toàn giao thông đường thủy do địa phương tổ chức. Trước nhà, ông còn dựng một nhà chờ nhỏ để học sinh có chỗ trú mưa, tránh nắng khi đợi đò.
Đáng chú ý, để học sinh đi lại thuận tiện hơn, ông Duyên đã hiến khoảng 800 m2 đất của gia đình để mở rộng lối đi xuống bến. Con đường ban đầu nhỏ hẹp được ông bồi đất, mở rộng dần qua từng năm, hiện rộng khoảng 4 mét, đủ cho xe đạp và xe máy lưu thông dễ dàng.
Ông Nguyễn Văn Hiển, người dân địa phương cho biết, nhiều năm qua gia đình ông và các hộ dân trong khu vực rất yên tâm khi con em mình qua sông đi học nhờ bến đò của ông Duyên.
“Nhờ có đò của chú Duyên mà con cháu chúng tôi qua sông an toàn, cha mẹ yên tâm làm việc. Mưa gió lớn chú vẫn mặc áo mưa chạy ra đón học sinh. Với bà con ở đây, bến đò này giống như cây cầu nghĩa tình của cả xóm”, ông Hiển nói.
Suốt hơn 40 năm qua, chuyến đò vẫn đều đặn xuôi ngược trên dòng kênh quê hương, lặng lẽ chở những ước mơ nhỏ bé của học trò sang bờ tri thức. Với người dân địa phương, đó không chỉ là phương tiện qua sông, mà còn là biểu tượng đẹp của tình người nơi vùng quê sông nước.



