sống hết mình, vượt qua khó khăn để học tập tốt
08.2009
|
|
Lê Phước Hạnh - một nữ sinh viên bị tai nạn giao thông phải phẫu thuật tới 11 lần, Hạnh đã may mắn vượt qua cái chết, vừa chữa bệnh vừa học nhưng luôn đạt kết quả cao. Lê Phước Hạnh vinh dự được TP Móng Cái cử đi dự Đại hội Thi đua Khuyến học lần thứ nhất của tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi xin giới thiệu báo cáo tại Đại hội của Lê Phước Hạnh cùng Bạn đọc.
"Tôi rất may mắn được sinh ra và lớn lên trên quê hương Trà Cổ, Móng Cái nơi có bề dầy về truyền thống hiếu học và trong một gia đình bố mẹ đều làm giáo viên nên từ nhỏ tôi đã có niềm yêu thích và say mê học tập. Vì vậy, suốt từ những năm tiểu học cho đến lớp 9, tôi đều là học sinh giỏi. Sau đó, tôi thi đỗ vào lớp chuyên toán của trường chuyên Hạ Long. Trong suốt 3 năm học tại trường chuyên, tôi vẫn luôn được đạt danh hiệu học sinh giỏi và đã đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh lớp 12. Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, tôi đã thi đỗ vào 2 trường đại học: đại học Quốc gia Hà Nội (khoa Kinh tế đối ngoại) và Học viện Quan hệ quốc tế. Với ước mơ trở thành một cán bộ ngoại giao tôi đã vào học tại Học viện Quan hệ quốc tế, nay là Học viện ngoại giao VN (chuyên ngành tiếng Trung, khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam).
Trong suốt quá trình học tập, năm học nào, tôi cũng được làm lớp trưởng, đều là học sinh giỏi và tích cực tham gia các kỳ thi, các hội thi do nhà trường tổ chức (nhất là ở trường Đại học) như Đêm hội Hán ngữ, Theo dòng lịch sử, Rung chuông vàng và đã đạt được kết quả cao.
Những tưởng cuộc đời cứ thế êm đẹp trôi đi nhưng đến cuối năm thứ 3, trong dịp nghỉ lễ 30/4/2007 về thăm nhà, tôi đã bị tai nạn giao thông (do một chiếc Ô tô đi ngược chiều, trái đường với tốc độ cao). Đó là một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp, trong 5 người bi thương thì tôi là người bị nặng nhất, từ đầu cho đến tứ chi, nội tạng đều bị chấn thương. Với tình trạng nguy cấp đó, sau khi tôi được phẫu thuật, tích cực cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa thành phố Móng Cái, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền Thành phố và những người thân quen, bố mẹ tôi đã chuyển tôi sang Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Cảng Phòng Thành thuộc Quảng Tây, Trung Quốc - nơi chỉ cách Móng Cái khoảng 60 km. Trên đường đi và tại đây, tôi đã phải trải qua những giây phút nguy nan nhất, có lúc tưởng chừng như không giữ được mạng sống, khi sống được rồi thì lại lo sợ bị tổn thương về não. Nhưng thật may mắn, sau 18 ngày hôn mê, khi tỉnh lại, tôi vẫn nhớ được mọi thứ, vẫn nói được tiếng Trung, giao tiếp bình thường được với y bác sỹ Trung Quốc thì lại phải đối mặt với nguy cơ phải cưa chân do vết thương ở chân trái quá nặng. Song nhờ sự tận tình, tích cực điều trị, cứu chữa, các bác sĩ vẫn giữ được cả đôi chân cho tôi. Sau 147 ngày với 7 cuộc phẫu thuật (kể cả cuộc phẫu thuật cấp cứu ở bệnh viện Móng Cái), tôi mới tạm bình phục để được xuất viện, ngồi xe lăn về nhà. Tôi đã "hồi sinh như một kì tích" như lời các bác sĩ bệnh viện Phòng Thành và nhiều người đã nói.
Trong thời gian nằm viện, tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự tận tình cứu chữa của các y, bác sỹ trong bệnh viện cũng như sự quan tâm chăm sóc, tận tâm, tận lực của bố mẹ tôi, của họ hàng và những người thân, người bạn của gia đình. Tất cả mọi người luôn luôn động viên, khích lệ tôi, trong đó có người bạn Trung Quốc đã nói với tôi một câu nói cửa người Trung Quốc, đại ý là: gặp đại nạn không chết, sau này ắt có hạnh phúc. Có lẽ bởi vậy, mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp điều gì không may mắn, vẫn tin tưởng là sau này mình sẽ đi lại được bình thường như những người khác. Hơn nữa, khi đó, tôi mới vừa bước sang tuổi 21 - tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tôi không thể để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách lãng phí. Tôi phải đứng lên và đi lại được bằng chính đôi chân của mình, phải tiếp tục phấn đấu để thực hiện được những ước mơ mà tôi hằng ấp ủ, trước mắt là phải học để tốt nghiệp cùng với các bạn cùng khóa.
Do đó, được nhà trường, các thầy cô giáo, Hội Khuyến học và bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ, nên tháng 9/2007, sau khi về nhà, dù vẫn phải sinh hoạt tại chỗ, tôi đã bắt đầu tự học và xin thi lại một số môn của chương trình năm thứ 3 mà tôi chưa thi được (vì nhũng môn này chỉ phải làm tiểu luận) rồi gửi bài cho thầy qua hộp thư điện tử. Sang đầu năm 2008, sau khi vừa phải phẫu thuật tiếp được 2 tháng, tôi lên trường để thi những môn còn lại dù vẫn còn phải đi lại bằng xe lăn. Đầu tháng 5/2008, tôi lại tiếp tục lên trường để thi những môn của năm thứ 4 và thi tốt nghiệp. Lúc này, tôi đã đi lại được bằng nạng. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại sang Trung Quốc mổ tiếp, sau lần mổ này và sau 5 tháng ròng rã khổ luyện ở bệnh viện Thành phố Móng Cái, tôi đã đi lại được bình thưởng. Có thể nói, các bác sỹ ở bệnh viện Phòng Thành - Trung Quốc đã cứu sống tôi, còn giúp tôi đi lại được bình thường như mọi người lả nhờ sự hướng dẫn tập luyện tận tình của các y bác sỹ khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện thành phố Móng Cái. Nhờ đó, thánh 10/2008 Tôi đã tự bước được lên lễ đài để nhận bằng tốt nghiệp. Tôi đã rất vinh dự được là một trong 7 sinh viên của khóa học tốt nghiệp loại giỏi và được tặng giấy khen của Học viện. Có được kết quả trên, tôi không thể không kể đến công ơn của các thầy giáo, cô giáo đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi được tiếp tục học; của các thầy cô trong Chi đoàn giáo viên đã quyên góp tiền vả gửi thư thăm hỏi kịp thời (khi tôi vừa trải qua những ngày hôn mê) với những lời chia sẻ rất cảm động, khiến tôi dịu bớt nỗi đau đớn khôn cùng.
Sau khi tốt nghiệp, tháng 2 năm 2009, được sự quan tâm của các bác lãnh đạo thành phố Móng Cái, tôi được nhận công tác tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đây là một sự động viên, khích lệ lớn đối với tôi và gia đình.
Từ khi gặp nạn tính đến nay, tôi đã phải trải qua tất cả 11 cuộc phẫu thuật. Nhưng hiện nay tôi vẫn đang vừa làm vừa theo học chương trình học trực tuyến văn bằng 2 chuyên ngành Kế toán Tài chính ở Viện đại học Mở.
Có thể nói, hơn 2 năm vừa qua là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Thời gian đó, không chỉ có tôi phải chịu đựng đau đớn mà cả gia đình tôi cũng rất bàng hoàng, xót xa với những chuỗi ngày lo lắng, mỏi mòn, những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ. Nhưng đó cũng chính là lúc mà tôi cảm nhận được hơn bao giờ hết sự chăm sóc tận tụy với một tình yêu thương lớn của bố mẹ tôi của em trai tôi, của họ hàng, người thân, bạn bè và cả sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác lãnh đạo Thành phố (đã gửi công hàm nhờ chính quyền thành phố Cảng Phong Thành giúp đỡ tôi) khiến tôi cảm thấy ấm áp, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi có đủ nghị lực vượt qua tất cả.
Sau khi bị tai nạn, tôi tự thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, được Hội Khuyến học động viên khích lệ tôi đã hiểu được rằng: trong cuộc sống bất cứ điều gì cũng có thể xẩy ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể chỉ là trong tích tắc. Vì vậy, không thể sống thừa, sống vô ích, mà phải sống hết mình, là phải biết cống hiến, để không phải day dứt, hối hận. Và tôi cũng nhận ra rằng có rất nhiều thứ tưởng như rất bình thường mà khi mất đi ta mới thấy nó đáng quý biết chừng nào. Nhờ đó, mà tôi càng thấy phải trân trọng những gì mà mình đang có.
Tôi hi vọng tất cả các bạn thanh thiếu niên hiện nay cũng có những suy nghĩ như tôi biết trân trọng cuộc sống, biết chú tâm học tập, không ngừng phấn đấu vì những ước mơ, hoài bão và lý tưởng của đời mình, đặc biệt là không để bị sa vào những cạm bẫy, những tệ nạn xã hôi. Tôi đã được cử đi dự Hội nghị tuyên dương những điển hình tiên tiến xuất sắc của thành phố Mông Cái và được cử đi dự Đại hội thi đua Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất.
Từ những mất mát đau đớn của tôi, của gia đình tôi, từ người mẹ đã cố gắng đến quên mình tất cả vì tôi, tại Đại hội thi đua Khuyến học của Tỉnh hôm nay, nếu cho tôi được ước, tôi chỉ ước mong sao: tất cả mọi người khi tham gia giao thông đều có ý thức, bổn phận và trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Luật An toàn giao thông để không còn những vụ tai nạn nhức nhối lòng người, đê không còn ai phải chịu những mất mát, đau đớn như tôi, để không còn ai phải rơi nước mắt như gia đình tôi, họ hàng tôi, để xã hội luôn bình yên và phát triển với đầy ắp niềm vui và tiếng cười.
Chúc Hội Khuyến học Quảng Ninh ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích mới trong phong trào Khuyến học, Khuyến tài, nâng đỡ, dìu dắt những tài năng trẻ, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước".
BBT |