Làm bánh phở nuôi con thi đỗ thủ khoa
10.2008
Đó là chị Lê Thị Mai ở tổ 7, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, chồng không may mất sớm, một mình chị với nghề làm bánh phở thủ công đã nuôi hai con ăn học thành tài.
Cô con gái lớn ngay năm đầu tiên đã thi đỗ Trường Đại học kinh tế Quốc dân và hiện đang là sinh viên năm thứ ba. Cậu con trai út vừa đỗ thủ khoa khối A Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh với 28,5 điểm, đồng thời là 1 trong 5 học sinh đạt điểm cao nhất của Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi Đại học năm 2008.
Chồng mất khi chị mới 34 tuổi để lại cho chị hai đứa con, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới tròn 20 tháng và một căn nhà cấp bốn dột nát. Hiện nay 3 mẹ con phải sống nhờ trong căn nhà của người chị, do sau khi chồng mất, ngôi nhà cấp 4 của gia đình ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý bị xuống cấp trầm trọng. Chị Mai tâm sự "Anh ấy mất đột ngột khi các cháu còn quá nhỏ, gia đình lại rất khó khăn đã gây cho tôi cú sốc lớn. Nhưng rồi thương hai đứa con thơ dại và được sự đùm bọc, giúp đỡ của anh em tôi đã lấy lại được tinh thần, bươn chải với nghề làm bánh phở truyền thống của gia đình nuôi các con ăn học". Chị nhớ lại, thời gian ấy bánh phở vẫn được làm thủ công ở hầu hết các công đoạn xay bột, tráng bánh, thái bánh, mỗi ngày chị bán được khoảng sáu chục cân bánh. Hai chiếc lò than lúc nào cũng được sử dụng hết công suất. Hàng ngày chị thường phải thức dậy từ 12h đêm, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay, nhễ nhại mồ hôi nhưng bánh bán chạy, có việc làm, có thu nhập nên chị làm gần như quên cả giờ giấc và rất vui. Nhưng khoảng chục năm nay, nghề làm bánh phở thủ công như chị đã gần như bị tê liệt trước sự ra đời của bánh làm bằng máy. Bánh máy bây giờ chỉ đổ bột đầu này là có bánh ra đầu kia. Quan trọng nhất là bánh làm bằng máy cho nhiều chất bảo quản, bánh không bán hết vẫn để được lâu nên các nhà hàng chuộng hơn. Còn bánh tráng thủ công như chị chỉ bán được trong ngày, không để được đến hôm sau. Chính vì thế mà hiện tại chị chỉ bán được trên dưới chục cân bánh/ngày. Ngoài ra, chị còn làm thêm dịch vụ xay bột nước cho các cơ sở làm bánh rán, bánh trôi nhưng cũng rất ít khách. Khi được hỏi thu nhập như thế thì mẹ con sống như thế nào, chị cười "So bì thì khó lắm cô ạ. Người nghèo phải có cách của người nghèo chứ". Và cái "cách" ấy của chị là hạn chế đến tối đa những thứ có thể. Bữa sáng người ta ăn tô bún 7 - nghìn, chị nhiều hôm nhịn, hoặc có cũng chỉ nửa gói mì tôm, quần áo các em cho thế nào thì mặc vậy. Trong nhà chị cũng gần như chẳng sắm sửa gì, chỉ có một chiếc đài nhỏ. Sách vở và một phần tiền học của các cháu tiết kiệm từ tiền thưởng. Về ăn uống hàng ngày, chủ yếu nhất là lo đủ gạo, rau chị tận dụng trồng vườn nhà. Còn thức ăn, theo chị nói thì "mẹ con đạm bạc lâu quen rồi". Nhắc đến đây chị chợt nghẹn ngào: "Đợt thi học sinh giỏi quốc gia xong, cứ thấy con trai nói hoa mắt, chóng mặt, không thể tập trung vào học tập. Tôi lo quá, cho cháu đi khám, bác sĩ nói cháu ăn uống kham khổ quá, lại tập trung sức lực học tập nên bị suy kiệt cơ thể. Tôi về mua đạm cho cháu uống, một tuần là thấy chuyển biến ngay...".
Với một chiếc máy xay bột, chiếc bếp lò, máy thái bánh,... người đàn bà goá đã một mình cặm cụi, nhẫn nại, vất vả nuôi các con ăn học thành tài. Phần thưởng cho những hy sinh của chị đó là những đứa con chăm ngoan, học giỏi, làm rạng rỡ cho gia đình, dòng họ và quê hương./.
(Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản) |