Bắc Ninh: Làng hiếu học Phương Triện
06.2018
Xã Đại Lai huyện Gia Bình có bốn thôn gồm Đại Lai, Huề Đông, Trung Thành và Phương Triện, trong đó Phương Triện là thôn ít dân nhất chỉ bằng 2/3 các thôn kia. Làng bé, nhưng Phương Triện là làng ấn tượng nhất. Làng cổ có nhiều tên “nôm” nhất.
Thời phong kiến, có lẽ vị trí chúng thấp sản xuất khó khăn mà làng làm thêm nghề làm quang, quang làng Triện bện bằng nan tre như bện chạc nhưng lại có lõi nan nên vừa mềm lại vừa cứng, nổi tiếng vì bền, đẹp và nhẹ. Thế nên thiên hạ đặt cho làng cái tên nôm là “làng Triện Quang”. Làng có sáu tiến sỹ thời Lê, Nguyễn nên thiên hạ lại gọi là “làng nho lâm”, (nghĩa là rừng chữ). Thời mới làng cũng nhiều cán bộ thoát ly nhất, nhiều sỹ quan cán bộ nên gọi là “làng quan trường”, từ năm 2002 làng có nghề thêu tranh xuất khẩu, thiên hạ lại gọi là “làng thêu tranh”. Làng có nhiều cán bộ và doanh nhân nên cũng kéo điện, xây nhà văn hóa sớm nhất xã, một doanh nhân đã xây cho làng hồ tắm, và một gia đình đầu tư 4000 cuốn sách làm thư viện cho làng. Gần 20 năm nay, làng duy trì “ Tiếng trống chất lượng” bảy giờ tối hàng ngày Ban Khuyến học thôn dóng lên hồi trống gọi là “ Tiếng trống chất lượng” mọi nhà kiểm tra các cháu ngồi vào bàn học. Nên số các cháu chăm ngoan, tỷ lệ đỗ đạt của các cháu thôn Phương Triện luôn cao nhất xã nên từ lâu bà con trong xã đã suy tôn là “ Làng hiếu học”
Hôm tôi xuống thăm thư viện của làng mới hay, đây là sáng kiến của gia đình Đại tá quân đội Trần Danh Thống và nguyên Phó Hiệu trưởng trường PTCS xã Đại Lai Ngô Thị Hà, ông bà đã nghỉ hưu, nhà có ba con thì hai con theo nghiệp mẹ, cả nhà luôn bận về con chữ nên mới tập trung góp sức trồng người. Cô Hà dạy toán, hàng ngày, hàng tuần vẫn có các cháu trong thôn trong xã đến hỏi bài và cô đều rất tận tình. Cháu nào được học cô Hà đều ngoan và chăm chỉ. Gia đình muốn tạo lên phong trào đam mê đọc và học, hướng dẫn các cháu chọn sách, cách đọc cách học sao cho hiệu quả nhất. Sau khi tiếp nhận sách của gia đình, làng đã dành một phòng thư viện nhưng không có người phụ trách vì không kinh phí. Cô Hà lại đảm nhận, mỗi tuần trực hai hai buổi, tôi xem sổ theo dõi số khách mượn sách đã sang quyển thứ ba, ghi rất tỷ mỷ, hơn hai năm qua đã có hơn ba ngàn lượt người gồm đủ các nứa tuổi, đông nhất là mượn sách thiếu nhi, sách học nâng cao sau mới đến sách văn học.
Cô Hà tâm sự, mong địa phương sớm tìm được người, cô rất bận còn trông cháu nhỏ nhưng cô luôn nghĩ về học sinh thân yêu chứ không có động cơ nào khác. Cô tinh tế kể: Hồi còn làm chủ nhiệm lớp, cuối tuần có một giờ kiểm điểm. Biết kiểm điểm gì cho hết một giờ? Ngoài khích lệ các cháu, động viên nhắc nhở các cháu chừng mươi phút, thời gian còn lại cô đọc các mẩu chuyện hay trong cuốn “ Bàn có 5 chỗ ngồi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh các em rất thích nghe, rất hứng thú nên phấn đấu học tập tốt hơn hẳn. Cô cũng băn khoăn phòng đọc chưa thoáng mát, chiếu sáng còn hạn chế, chưa có nhiều nhóm bạn đọc nên số người mượn sách dù đã trên ba ngàn nhưng chưa xứng với tiềm năng. Tôi tìm gặp trưởng thôn Đoàn Xuân Quyên, ông Quyên tâm sự: Thực hiện chương trình Nông thôn mới xây nhà văn hóa hai tầng, địa phương đã quy hoạch dành một phòng lớn đủ điều kiện làm thư viện trên tằng hai, phát động người hảo tâm làm giá sách và tủ sách hiện đại.
Kính Bắc quê hương văn hiến và khoa bảng, biểu tượng “tháp bút đài nghiên” là ước nguyện và ý chí từ trước của ông cha bảo vệ và phát triển đất nước bằng học hành mới là quốc gia trí tuệ, mới vẻ vang bền vững. Chia tay Cô Hà, ông Quyên, chia tay làng hiếu học Phương Triện mà lòng cứ vui ấm mãi.
Vũ Thế Thược
|