Cô Mai Hương (Giáo viên Cao đẳng Cần Thơ) trao đổi với sinh viên Vĩnh Thạnh trong ngày họp mặt

VÀI NÉT NGHĨ VỀ TÌNH THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Trước đây, tôi cũng như nhiều người rất hay nói đến từ trách nhiệm. Nhưng sau bao sự việc xảy ra, cũng như trong tình cảm, tôi đã nhận ra một điều. Con người ta trong cuộc sống này hình như phần lớn chỉ sống vì trách nhiệm mà thôi. Sống có trách nhiệm thôi liệu có đủ không đối với cuộc đời, với con người? Với tôi, tôi thường tự chọn thái độ không cần người khác phải có trách nhiệm với mình vì không có tình thương yêu. Đôi khi ta có thể la lên rằng mọi người phải có trách nhiệm trong công việc hay cho cuộc sống này, nhưng đằng sau cái trách nhiệm ấy, bạn có muốn nhận một cái tâm hồn vô cảm hay không?

Nếu trong công việc, một người không có tâm huyết, không có lòng yêu nghề, không say mê với nó mà chỉ có trách nhiệm thôi thì công việc ấy mãi mãi cũng chỉ tới mức hoàn thành việc thường ngày mà thôi.

Trong xã hội,nếu như không có tình thương mà chỉ có trách nhiệm giữa con người với con người, thì một người khuyết tật khi tiếp nhận một trách nhiệm của một người nào đó với tờ giấy bạc vo tròn ném xuống dưới chân cho họ, khi ấy trong lòng họ nổi lên biết bao tủi nhục nghẹn ngào… Trong gia đình khi người chồng chỉ làm tròn bổn phận và trách nhiệm với vợ là hàng tháng đưa về cho vợ những đồng tiền kiếm được như là một nghĩa vụ. Trong cuộc sống ấy họ sẽ không bao giờ hiểu người vợ của mình mong muốn điều gì và nghĩ gì… Với những đứa con, nếu cha mẹ nuôi nấng chỉ vì trách nhiệm, liệu đứa bé ấy có thể trưởng thành và sống tốt được hơn so với những đứa trẻ khác?

Trong tình yêu, khi người ta không còn những cảm xúc yêu thương hay hương vị ngọt ngào trong nỗi nhớ thì lúc bên nhau đơn thuần chỉ là cảm thấy có trách nhiệm phải làm mà thôi, thì liệu tình yêu ấy có bền vững, hạnh phúc không?

Trách nhiệm chỉ có ý nghĩa khi nó được đi cùng với sự yêu thương chân thành nhất giành cho nhau giữa con người với con người, hay giữa con người với công việc bằng một chữ “tâm” mà thôi.

Cho nên, ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn:

-    Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.

-    Đặt trên mắt để thấy nổi khổ của tha nhân.

-    Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.

-    Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.

-    Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.

-    Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh chị em.

Người ta cũng thường nói tình yêu không thể định nghĩa như thế nào, không hình dung được ra sao nhưng “Dấu chỉ” của tình yêu là những gì mà chúng ta có thể chứng minh qua hành động. Trách nhiệm sẽ không có ý nghĩa gì một khi vắng bóng sự yêu thương.

Và chính tình thương mới thôi thúc làm nên động lực để con người sống có trách nhiệm. Bằng chính tình yêu thương cha mẹ đã gom cả cuộc đời lao lực để gắn cho mình trách nhiệm nuôi dưỡng con cái trưởng thành và tạo lập cuộc đời.

Nếu mỗi người trong chúng ta ở từng vị trí của cuộc sống, từng vai trò trong xã hội có thể thấu hiểu được chân lý về tình yêu và trách nhiệm thì cuộc sống này hoàn mỹ biết bao!

                                                                        Cần Thơ ngày 18/01/2013

                                                                                           MAI HƯƠNG